Tang Thúc mặc váy ngủ màu đỏ rượu đi tới trước mặt nàng, trên người tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt: "Em đang nhìn gì vậy?"
Sư Giá nghe thấy lời nói của cô ngẩng đầu lên, sau đó đột nhiên cụp mắt xuống.
Chiếc váy ngủ này là quà của Tiền Diêu tặng nàng, từ khi mang về nhà nàng chưa từng mặc qua.
Phẩm vị của Tiền Diêu, nàng thật sự không thể hiểu được.
Váy hai dây màu đỏ rượu vang, cổ ngang ngực thấp, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, phía sau cũng là thiết kế dây đeo kéo dài, khoét rỗng, mơ hồ đều có thể nhìn thấy vòng eo.
Chiếc váy này từ trước đến nay Sư Giá vẫn để trên kệ, hôm nay Tang Thúc đột nhiên ở lại qua đêm, nàng lục tung tủ quần áo tìm, cũng chỉ có chiếc váy này là mình chưa từng mặc.
"Sách." Sư Giá nói.
Tang Thúc dứt khoát ngồi xuống bên cạnh nàng, cô kéo kéo chiếc váy trên người mình, vốn chiếc váy đã không dài, bây giờ vừa ngồi xuống, làn váy nhấc lên, đôi chân thon dài của cô lộ ra ngoài.
"Bác sĩ Sư, em thích chị mặc như thế này sao?" Khi Tang Thúc nhận được bộ đồ ngủ không khỏi mỉm cười, cô rất thích.
Sư Giá nghiêng người về phía bên kia sô pha, cố gắng giữ khoảng cách với Tang Thúc, nhanh chóng giải thích: "Không có, chiếc váy này em chưa mặc nên mới đưa cho chị."
Tang Thúc thấy nàng tuy đang cầm sách, nhưng rõ ràng một bộ dáng lơ đãng, càng nhịn không được sinh ra tâm tư trêu chọc.
"Sao em không nhìn chị?"
Sư Giá khô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-ai-nhan/1715055/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.