Sư Giá, người đang chiếm lợi thế trong quan niệm giáo dục con cái bỗng nhiên ngẩn ra, nửa ngày không kịp phản ứng.
"Đồng ý? Đồng ý cái gì?" Sư Giá dừng một chút, đối sách duy nhất nàng có thể nghĩ ra bây giờ là... giả vờ không nghe hiểu, chỉ hy vọng Tang Thúc có thể nhìn rõ sự xấu hổ quẫn bách của nàng, hiểu ý dừng lại.
Đáng tiếc, Tang Thúc quả thật nhìn rõ nàng không được tự nhiên, nhưng cũng rất không nể tình, dứt khoát đem tầng sa mỏng này chọc thủng, để ánh sáng chiếu vào: "Cầu hôn."
"Cầu, cầu hôn?" Sư Giá dù muốn cố gắng làm bộ bình tĩnh, nhưng chuyện này không phải tầm thường, nàng muốn giả bộ cũng giả không được, sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được đang trở nên ửng đỏ, nói chuyện cũng không khỏi lắp bắp, ánh mắt mơ hồ bất định, nhìn khắp nơi, nhưng chính là không dám nhìn vào mắt Tang Thúc.
Giờ phút này Tang Thúc cũng không thể nào thả lỏng, nếu như nói Sư Giá là lần đầu tiên được cầu hôn, vậy cô cũng là lần đầu tiên cầu hôn người khác, "Ừm, đúng vậy, bác sĩ Sư bây giờ không phải đã cùng chị thảo luận vấn đề nuôi dưỡng đứa bé sau này rồi sao? Chẳng lẽ đây không phải là chuyện sau khi chúng ta kết hôn sao? Vậy bây giờ chị có thể cầu hôn em được không?"
Trong mắt Tang Thúc mang theo nụ cười khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là nhất định phải làm được. Cô chính là biết Sư Giá là người có tính cách nhút nhát như thế nào, nếu như cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-ai-nhan/396148/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.