Xe tới nửa đường bỗng dừng lại, bánh xe phanh gấp ma sát với mặt đường phát ra tiếng kêu chói tai, Phương Tư Lâm nhanh chóng ổn định lại thân thể: “Minh Hòa, làm sao vậy?”
“Hai người tự bắt xe trở về, tôi đột nhiên có chút việc!”
“Chuyện gì?”
Tô Minh Hòa không kiên nhẫn nói: “Xuống xe đi! Nhanh lên!”
Tô Dập mở cửa đi ra ngoài đầu tiên, rời khỏi điều hòa bên trong xe, khí trời lạnh lẽo lập tức vây lấy hắn, Phương Tư Lâm kéo lại áo choàng lông chồn rồi cũng xuống xe, chiếc xe lập tức chuyển bánh đi thật xa.
“Mẹ, mẹ đi về trước, con có việc!”
“Aiz, từ từ, con có chuyện gì chứ?”
Tô Dập không để ý, bắt một chiếc xe ngồi vào: “Bác tài, đuổi kịp chiếc xe phía trước kia, nhanh lên!”
Tô Minh Hòa dừng xe bên ngoài một biệt thự cao cấp, bảo vệ ở cửa thấy ông ta thì có chút ngoài ý muốn, vội vàng đẩy cửa: “Tô tiên sinh mời vào!”
Đây là tổ ấm tình yêu lúc trước của ông ta và Quý Minh Y, nhưng đã lâu không tới đây rồi, nếu không phải gặp chuyện của Tri Hiểu, ông ta có lẽ sẽ không trở lại nữa.
Quý Minh Y ngày thường đều ở đây một mình, trước kia còn gắn bó keo sơn với Tô Minh Hòa, mấy năm nay mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, đến bây giờ ông ta gần như không tới nữa, Quý Minh Y cũng thành thói quen, chỉ là đột nhiên nhìn thấy Tô Minh Hòa, trong lòng bà vẫn kích động khó tả.
“Minh Hòa, rốt cuộc ông cũng nhớ tới tôi!”
Sau khi bảo vệ gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-bai-hoai/1418734/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.