Khi từ phòng trà ra ngoài, một cơn gió lùa qua tay áo làm cô ớn lạnh cả người, lạnh sẽ làm người ta thanh tỉnh rất nhiều, chỉ có nhịp đập ở ngực trái này là đang nhắc nhở cô, không có bất cứ thứ gì có thể gây rối cảm tình của cô và Cố Hoài, cô không cho phép, cho dù là quá khứ của mình.
Tri Hiểu thở dài một hơi, nhấc chân đi hướng bệnh viện.
Bệnh viện An Hòa luôn bận rộn bất kể ở thời điểm nào trong năm, mỗi ngày đều có biết bao sinh mệnh phải ra đi, được ở lại, được sinh ra tại đây, Tri Hiểu đứng ở cửa bệnh viện phát ngốc, một bàn tay bỗng nhiên đem cô kéo vào trong lòng.
Cố Hoài đem cốc cà phê đặt vào tay cô, kéo áo ủ ấm cô trong lòng mình: “Vừa nãy em gặp Mục Ngôn Uyển?”
“Anh đi theo em à?”
Cố Hoài xoa đầu cô: “Có chút không yên tâm, cô ta nói gì với em.
”
Tri Hiểu không nhìn được ánh mắt anh, đương nhiên sẽ không phát hiện ánh mắt Cố Hoài dần dần trở nên thâm trầm lại lạnh lẽo, giọng anh ôn nhu, nhẹ nhàng nói: “Mặc kệ cô ta nói cái gì, em đừng tin!”
“Cô ta cũng chưa nói cái gì!”
Cảm giác ấm áp làm cô thoải mái nhắm mắt lại, Tri Hiểu vươn tay ôm eo anh: “Em chỉ tin lời anh nói!”
…Nhưng anh rốt cuộc đang giấu giếm em điều gì?
Sau đó hai ngày, Tri Hiểu ngàn vạn lần không nghĩ tới sẽ gặp Phương Tư Lâm, xe bà ta ngừng ở cửa bệnh viện, chiếc siêu xe hấp dẫn không ít ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-bai-hoai/1418751/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.