Đôi mắt Thương Vũ hơi run lên.
Tim đình trệ nửa nhịp.Sau đó mãnh liệt rung động.
Không nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của người đàn ông, cô cúi đầu: “Tôi mới không tin đâu.”
“Anh có thể đem mình chụp thành 1m6, còn không biết đem tôi chụp thành cái dạng gì đâu…”
Tông Duệ cười lạnh: “Đó là hai chuyện khác nhau. Tôi là đàn ông có gì quan trọng, tùy tiện chụp vài phát là được. Em thì khác…”
Anh nhìn Thương Vũ, khóe môi cong lên: “Thương tiểu thư của chúng ta xinh đẹp như vậy, cũng không nỡ chụp xấu được…”
Thương Vũ mím khóe miệng, khẽ khịt mũi: “ Anh chỉ giỏi nói…”
Nhìn người đàn ông đang nghịch máy ảnh, cô tò mò đưa tay ra: “Cho tôi xem một chút?”
Tông Duệ chặn cánh tay cô gái lại: “Không được.”
Anh giơ cao máy ảnh lên nhìn ảnh chụp,dáng vẻ vừa vô lại vừa kiêu ngạo: “ Tôi tự mình từ từ thưởng thức”.
Thương Vũ nhẹ hừ một tiếng, quay người đi, không để ý tới người đàn ông.
Tông Duệ trầm thấp cười ra tiếng, đứng dậy nhéo vào gáy cô gái một cái: “Đùa em thôi, ảnh rửa xong sẽ đưa cho em”.
Anh liếc nhìn tin nhắn WeChat vừa gửi đến: “Đi thôi, cơm chín rồi.”
Thương Vũ sửng sốt một chút, quay đầu lại: “Cơm gì? ”
Người đàn ông cầm điện thoại di động lung lay qua lại trước mắt cô: “Đại tiểu thư, không nhìn xem là mấy giờ rồi?”
Ngón tay dài của anh lại gõ lên trán cô gái: “ Em còn không biết đói nữa sao?”
“Ồ…” Thương Vũ ngơ ngác đứng dậy, sau đó mới nhận ra đã đến giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-canh-ky-tam/1668945/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.