Điện thoại di động im lặng.
Nhưng Thương Vũ nhìn biểu tượng đang đập trên màn hình, cảm thấy lòng bàn tay tê dại.
Ngay cả trái tim cô cũng có chút đau…
Cô đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi cuộc gọi thoại tự động ngắt máy.
Thêm một cuộc gọi nhỡ nữa.
Thương Vũ cứng đờ để cánh tay xuống, không biết vì cái gì, cái mũi có chút chua xót……
“Bé con” Tiếng kêu yếu ớt của bà nội vang lên từ trong phòng bệnh, “Bé con——”
Thương Vũ nhanh chóng đáp lại, giơ tay lau khóe mắt ướt át rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Bà cụ vừa tỉnh dậy, So với hôm qua tốt hơn nhiều.
Nhìn thấy dưới mắt cháu gái có hai vầng xanh đen nhạt, Khương Chỉ Oánh đau lòng bảo cháu gái về nhà nghỉ ngơi.
Thương Vũ cũng không vội rời đi mà đợi bác sĩ khám xong, Thiệu Tri Huyền đến thay phiên cho cô, sau đó cô mới thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng bệnh.
Chậm rãi đi dọc theo hồ nhân tạo của viện dưỡng lão hướng về phía cửa, Thương Vũ liên tiếp hắt hơi hai cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.
Ngày đầu tiên của tháng 6, thời gian đã chính thức bước vào mùa hè, thời tiết ngược lại bắt đầu giảm xuống— mây đen dày đặc trên bầu trời, dường như sắp có bão.
Thương Vũ sờ lên cánh tay trần trụi, từ trong túi lấy điện thoại di động ra.
Anh không tiếp tục gọi điện thoại, cũng không gửi tin nhắn đến.
Kéo xuống khóe môi khô khốc, Thương Vũ trong lòng cười nhạo chính mình.
Cô đang chờ mong cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-canh-ky-tam/1668970/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.