Thương Vũ lại bật khóc trong vòng tay của người đàn ông.
Thật kỳ lạ, hôm qua thời điểm khổ sở khó chịu nhất cô cũng không khóc như thế
Ở bên anh, mọi cảm xúc của cô đều có thể được sự dịu dàng của anh nắm bắt.
Không cần phải là dáng vẻ của một cô gái ngoan ngoãn nghe lời nữa.
―― Anh chấp nhận toàn bộ dáng vẻ của cô.
Vui vẻ có thể tùy ý cười to, khổ sở cũng có thể khóc thút thít hoặc chơi xấu, có thể được bao phủ bởi cảm xúc cảm động cùng cảm giác an toàn―― Giống như lúc này, liền có thể mặc kệ cho nước mắt thỏa thích chảy xuôi.
“Anh đã hứa rồi nhé!” Thương Vũ ở trong ngực người đàn ông thì thầm ―― Cô cảm thấy mình giống như biến thành một đứa bé, giống như khi còn bé cùng bọn tiểu đồng ước định, “Đã hứa thì không được nuốt lời”.
“Anh là đàn ông nói được làm được.” Người đàn ông đưa tay phải ra ―― Anh dường như cũng thay đổi thành bộ dáng của một cậu bé,ngây thơ,nhưng rất tuân thủ chữ tín, “Ngoéo tay.”
Tay phải câu vào tay trái, hai trái tim cũng đồng thời câu lấy nhau ở cùng một chỗ.
Anh vừa dứt lời, cái bụng đói của Thương Vũ liền ùng ục kêu lên một tiếng.
“……”
Cô gái có chút xấu hổ che bụng lại.
“Hay là……”Cô cầm lấy chiếc váy sườn xám lễ phục được lên, “Em thử trước một chút?”
Tông Duệ mỉm cười: “Cũng không vội, chúng ta ăn cơm trước đi.”
Anh đưa tay lau đi những vệt nước mắt trên khóe mắt Thương Vũ: “Ngày đầu tiên anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-canh-ky-tam/1668974/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.