Thời gian trôi qua dường như dài cả một thế kỷ.
Hai bên cửa sổ xe lặng lẽ hạ xuống.
Trong xe, người đàn ông thở dài mãn nguyện,ngực áo mở rộng vẫn phập phồng không ngừng.
Xoay người hôn lên gò má đỏ bừng của cô gái bên cạnh, Tông Duệ vươn cánh tay dài về phía trước, cầm lấy chiếc túi nhỏ của cô ở hàng ghế đầu.
May mắn là cô đã chuẩn bị đầy đủ, có cả khăn giấy và khăn ướt…
Thương Vũ đầu óc vẫn còn mơ hồ, vẫn chìm trong cú sốc và sự xấu hổ vừa rồi.
Cứng đơ để mặc cho người đàn ông lau sạch cho mình, cô lại thẫn thờ nhìn Tông Duệ rút khăn giấy ra lau chùi chiếc ghế đầy vết bẩn.
— Không chỉ ghế, mà cả lưng ghế trước, thảm xe cũng không thoát khỏi.
Thậm chí cả trên bảng điều khiển trung tâm cũng có.
Thật nhiều…
Hàng mi của Thương Vũ run rẩy, cuối cùng cũng có phản ứng — đôi môi đỏ mọng, sưng phồng của cô mấp máy, thì thầm lầm bầm điều gì đó rất nhỏ.
Tông Duệ liếc cô một cái, bật cười khẽ: “Thông cảm chút đi. Anh kìm nén lâu rồi.”
“…”
Thương Vũ xấu hổ đến mức đôi mắt đỏ lên, cô cắn môi dưới, nhỏ giọng mắng anh một lần nữa — lần này nghe rõ ràng: “Anh chính là cầm thú…”
Tông Duệ cười khẽ, mang theo sự nuông chiều yêu thương.
“Chỉ vậy đã là cầm thú rồi sao?”
Anh ném cuộn giấy vào túi rác, rồi vòng tay ôm lấy cô gái bên cạnh, bàn tay lớn đầy ý tứ đặt lên bụng cô.
“Nếu anh thật sự là cầm thú, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-canh-ky-tam/1668998/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.