Chu Dương ở trên lầu nhìn thấy Thẩm Quyến vừa đi qua sảnh, chờ anh đi lên sau đó vọt tới bên cạnh, "Trưởng khoa Thẩm, chào buổi sáng."
"Ừ, chào cậu."
Anh sát vai Chu Dương đi qua, Chu Dương lập tức đi lên theo, "Trưởng khoa Thẩm, vành mắt anh đen thật đấy, có phải là gần đây anh ngủ không ngon không?"
"Ừ, có chút."
"Mất ngủ hả?"
"Cậu muốn nói chuyện gì?"
Chu Dương lúng túng sờ mũi một cái, tiếp đó ánh mắt sáng lên, nói: "Trưởng khoa Thẩm có chuyện này anh biết chưa?"
Thẩm Quyến không để ý tới anh ta, cho thấy mình không hứng thú.
Chu Dương cũng không ngại sự lãnh đạm của anh, tiếp tục nói: "Bệnh viện của chúng ta năm nay cử một đội tình nguyện lên núi chữa bệnh."
Thẩm Quyến nâng mí mắt lên nhìn, "Lên núi chữa bệnh?"
"Đúng vậy, hoạt động này đã triển khai vào mấy năm trước, một năm hai lần, một lần hai đội, một đội chín người, một bác sĩ dẫn đội, bốn bác sĩ phổ thông và bốn y tá, hàng năm đi đến những vùng núi nghèo khó tiến hành xem bệnh trong vòng nửa tháng."
"Có cần điều kiện gì mới được đi không?"
"Trên căn bản là đến lượt ai thì người nấy đi, chỉ cần bị lãnh đạo chọn trúng thì nhất định phải đi, không có thương lượng, cũng không biết năm nay sẽ đi núi nào." Nói tới đây Chu Dương có hơi rầu, năm trước anh ta đã đi một lần, vùng núi đó hết sức hẻo lánh, điện nước cung cấp hết sức khan hiếm, sạc pin đầy đủ xong điện thoại di động cũng chỉ để trưng bày.
"Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-muoi-dam/555649/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.