Hơn chín giờ tối Thẩm Quyến và các bác sĩ khác mới trở về, mặc dù bọn họ đã giải quyết xong cơm tối ở nhà dân làng, nhưng ăn xong mà lại leo mấy ngọn núi thì cũng tiêu hóa xong hết, cho nên Tô Dạng Nhiên sẽ làm vài tô mì gói trước khi bọn họ trở về coi như là bữa ăn khuya, dĩ nhiên mì là món cô cảm thấy đơn giản mà lại tiện lợi.
Một người một tô mì, một quả trứng, không bao lâu mấy người kia đã chui vào phòng bếp, Lục Phủ Lâm hít lấy hít để mùi thơm, "Thật là thơm, em cảm thấy ăn thức ăn ngon ở nhà dân làng cũng không bằng một tô mì gói mà chị Nhiên làm."
Hoàng Hinh cũng nói: "Đúng vậy, trên đường về em không đi nổi nữa nhưng vừa nghĩ tới món mì của chị là em liền tràn đầy năng lượng."
Triệu Gia Viên không cam lòng yếu thế, "Chị Nhiên làm con sâu thèm ăn trong người em chui ra rồi."
Tô Dạng Nhiên đang rải hành lá cắt nhỏ, nghe được lời của bọn họ thì cười, "Chị thấy mọi người đói, ăn cái gì cũng ngon."
Mấy ngày nay mọi người cùng ăn cùng ở, cả một đám người trẻ tuổi, miệng lại ngọt, không bao lâu đã thân quen, hơn nữa mấy hôm nay ngày nào Tô Dạng Nhiên cũng làm bữa ăn khuya cho bọn họ, trái tim đã bị thu mua, nghe cô nói, bọn họ cười hắc hắc, bưng chén mì ra bàn gỗ ngồi "sì sụp".
Tô Dạng Nhiên nhìn ra ngoài cửa, hỏi: "Bác sĩ Thẩm đâu?"
Lục Phủ Lâm nuốt miếng mì xuống, "Chắc là vừa vào phòng, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-muoi-dam/555661/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.