“Có muốn em ở lại không?”
Yết hầu Thẩm Quyến lăn lên lăn xuống mấy lần, anh chợt buông eo Tô Dạng Nhiên ra, kéo cô đứng dậy khỏi ghế salon, cởi áo khoác ra mặc lên cho cô, “Đi đi đi, anh đưa em về.”
Tô Dạng Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì quần áo đã được mặc kín, cô níu vạt áo không cho anh kéo khóa lên, ngẩng đầu nhìn anh, “Không về không được sao?”
“Đừng nháo.”
“Chúng ta là bạn trai bạn gái đúng không?” Tô Dạng Nhiên nhích lại gần hai bước, tiếp tục truy hỏi.
“Nhưng mà…”
Tô Dạng Nhiên nhón chân lên ôm lấy cổ anh, “Nhưng mà cái gì?”
Người cô vừa thơm vừa mềm, sấn tới như muốn lấy đi cái mạng già của anh, anh đưa tay vòng ra sau bắt lấy cánh tay cô, giọng nói thấp xuống, “Nhiên Nhiên, ngoan.”
Tô Dạng Nhiên cười, ánh mắt cong thành hình lưỡi liềm, môi cô vẫn như cũ hồng hào, vừa nhỏ vừa mềm, mấp máy, mùi thơm chui ra ngoài, vẫn tiếp tục khiêu khích anh, “Thẩm Quyến, không phải anh nói anh là một người đàn ông bình thường sao? Vậy anh nhẫn nhịn cái gì?”
Thẩm Quyến híp mắt lại, thật ra thì anh cũng không biết mình đang nhẫn nhịn cái gì nữa, luôn cảm thấy không nên tiến triển nhanh như vậy, nhưng nếu cô cứ tiếp tục hành hạ, anh sợ mình không nhịn được, sự tồn tại của cô đối với anh mà nói chính là cám dỗ, anh có thể cự tuyệt bất kỳ ai, duy nhất chỉ không cự tuyệt được người con gái này.
Vào lúc suy nghĩ của anh đang hỗn loạn, khóe miệng bất thình lình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-muoi-dam/555696/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.