Editor: Wioo
Điện thoại trong túi khẽ rung, Tô Dạng Nhiên lấy ra nhìn thử, ánh mắt sáng lên, cô ngẩng đầu nhìn mọi người, bọn họ đang tập trung nói chuyện, cô từ từ lui sang một bên rồi đi ra ngoài.
"A lô?" Giọng nói cao lên vui vẻ.
"Em ăn cơm rồi hả?"
Tô Dạng Nhiên đi quanh nhà, "Ừm, em ăn rồi, còn anh?"
"Anh cũng ăn rồi."
"Vậy bây giờ anh đang làm gì đó?"
"Đi dạo trong sân."
"Trùng hợp thật, em cũng vậy."
"Nhiên Nhiên." Giọng nói Thẩm Quyến bỗng nhiên trầm xuống.
"Hả?"
"Chúng ta... Khi nào thì có thể cùng nhau ăn tết?"
Nụ cười trên khóe miệng hơi cứng lại nhưng lòng vẫn ngọt, hình như cô hiểu rõ ý anh, "...Ừm."
"Chờ đến sang năm có được không?"
"Sang năm hả?"
"Ừ, anh muốn sau này mỗi năm đều có thể ăn tết với em."
Tô Dạng Nhiên cảm thấy hốc mắt ươn ướt, cô cười hỏi anh, "Anh cố ý phải không, bây giờ lại nói chuyện này."
Đầu kia truyền qua tiếng cười, "Hôm nay anh nói với ba mẹ về em rồi."
"Hả? Vậy cô chú... Bọn họ..."
"Nhiên Nhiên, năm sau anh muốn dẫn em đi gặp ba mẹ, có được không?"
Tô Dạng Nhiên nhấp môi, im lặng mấy giây cuối cùng "ừ" một tiếng.
"Vậy nói xong rồi nha, không được đổi ý."
"Được."
Sau khi cúp điện thoại, nụ cười trên môi cô vẫn không mất đi, vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Tư Dư đứng cách đó không xa, sắc mặt cô ta vô cùng khó coi, Tô Dạng Nhiên bỏ điện thoại vào trong túi, không muốn nói chuyện.
"Tô Dạng Nhiên!" Cố Tư Dư bất thình lình đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-muoi-dam/555742/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.