Phòng giải phẫu.
Đường lượn sóng trên điện tâm đồ bắt đầu hạ xuống, giọng y tá khẩn trương, "Nhịp tim đang đập yếu đi."
Mặt Thẩm Quyến căng thẳng, trên trán đầy mồ hôi lạnh nhưng tay vẫn không run, ung dung tiếp tục động tác.
"Đang giảm xuống nhanh chóng rồi bác sĩ Thẩm."
Cuối cùng đường lượn sóng biến thành đường thẳng, từng tiếng "tích tích" đều nói cho bọn họ biết, mạng sống bệnh nhân bị Diêm Vương cướp đi rồi, tay Thẩm Quyến cứng đờ.
"Bác sĩ Thẩm, tim bệnh nhân ngừng đập rồi." Giọng y tá nghẹn ngào.
Lần giải phẫu này có bác sĩ lão làng cũng có người mới, mấy bác sĩ lâu năm thường thấy sinh tử cũng đỏ mắt, mà những người mới chưa bao giờ trải qua chuyện thế này, có mấy người đã nhỏ giọng nghẹn ngào thành tiếng.
Mồ hôi trên trán anh rơi xuống, Thẩm Quyến nhìn đứa bé trai nằm trên bàn mổ, sắc mặt nó trắng bệch, không có chút nào giống người còn sống, rõ ràng hai ngày trước nó còn cười nói với anh, nói sau khi lớn lên cũng muốn làm bác sĩ chăm sóc người bệnh, nhưng hôm nay...
"Bác sĩ Thẩm..." Chu Dương đỏ mắt.
Thẩm Quyến khó khăn dời tầm mắt, giọng nói khàn khàn, "Công bố thời gian tử vong đi."
"Đinh ——" đèn báo hiệu trước phòng giải phẫu bỗng nhiên vụt tắt.
Người phụ nữ trung niên chờ ở bên ngoài đứng lên, ánh mắt vội vàng nhìn về phía cửa phòng giải phẫu, đợi đoàn bác sĩ đi ra rồi lập tức nhào tới, "Bác sĩ, tiểu Xương nhà tôi thế nào rồi..."
Phần sau bà không nói nữa, bởi vì nhìn mặt bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-muoi-dam/555758/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.