Editor: wioo
Khương Linh thở dài, nhẹ giọng nói: "Lan Du, từ lúc nào mà em xù lông thành một con nhím vậy, trước kia em đâu có như vậy?"
Thẩm Lan Du cười lạnh, "Anh hỏi tại sao tôi lại biến thành nhím à? Không phải anh là người rõ nhất sao? Do trước kia không xù lông nên tôi mới bị anh và Dương Nhu khi dễ, hiện nay anh còn muốn khinh thường con trai tôi, anh nghĩ ai cũng dễ bị bắt nạt hả?"
"Anh và tiểu Nhu, hai tụi anh..."
"Tình đầu ý hợp? Yêu nhau thật lòng?" Thẩm Lan Du tiếp lời.
"Những lời này tôi nghe tới sắp ói rồi, ban đầu lúc kết hôn đâu phải là tôi ép anh, muốn ép cũng là cha mẹ anh ép, cho nên cho dù anh muốn trút giận thì cũng không nên làm thế với tôi, nhưng anh đã cư xử thế đấy, bỉ ổi thế đấy. Anh cũng chỉ có thể ra uy với tôi thôi, nhưng tôi đã không còn là Thẩm Lan Du của mười bảy năm trước rồi. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn dám đi tìm A Quyến, tôi nhất định sẽ lôi nợ cũ năm đó ra mà tính đấy, để xem cuối cùng là ai bị mất mặt."
"Lan Du, ba mẹ anh thật lòng thích em mà."
"Anh bớt nói những lời này đi, chẳng lẽ mười mấy năm qua tôi chưa hiếu kính đủ với cha mẹ anh à, cha mẹ anh bị bệnh là ai không ngủ, túc trực phục vụ bên giường bệnh, là tôi, lúc đó anh ở đâu? Ở nước ngoài tận hưởng sự ngọt ngào của gia đình các người, anh còn có đạo đức không? Lúc bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-muoi-dam/555816/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.