Lời của Lục Trường Vĩ nói Thẩm Lan Du luôn để trong lòng, hai người đều rất thích Tô Dạng Nhiên, bà cũng thấy A Quyến vô cùng thích cô, vì vậy Thẩm Lan Du muốn đi tìm Thẩm Quyến, hỏi xem ý anh thế nào.
Buổi trưa bà tới bệnh viện nhưng không trực tiếp đi vào tìm mà ở gần đó gọi cho anh một cú điện thoại, Thẩm Quyến nhận được điện thoại, lập tức thay áo ra ngoài.
"Con ăn cơm trưa chưa?" Trầm Lan Du hỏi.
Thẩm Quyến đi tới, "Vừa tới giờ cơm trưa là mẹ gọi con ra đây, vẫn chưa kịp ăn."
"Vậy thì tốt, mẹ mời con đi ăn."
Thẩm Quyến nhướng chân mày, vừa rồi trong điện thoại bà cũng không nói có chuyện gì, có lẽ định chờ gặp mặt rồi nói sau, vì vậy anh hỏi: "Mẹ tìm con chắc không phải vì một bữa ăn trưa đâu đúng không?"
Thẩm Lan Du kéo anh lên xe, "Đương nhiên không phải, nhưng mà chúng ta tìm chỗ ngồi xuống trước đã, vừa ăn vừa nói."
Thấy vậy, Thẩm Quyến chỉ có thể đồng ý.
Hai người tìm quán ăn, thuê một căn phòng nhỏ, Thẩm Quyến thấy bà từ tốn gọi món, anh cũng không gấp, Thẩm Quyến bưng ly nước trà lên từ từ uống. Sau khi thức ăn lên một lượt, anh mới lại mở miệng.
"Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì ạ? Mẹ không nói con ăn không ngon miệng đâu."
Lúc này Thẩm Lan Du mới chậm rãi buông đũa xuống, nói: "Có một việc mẹ muốn hỏi xem con nghĩ như thế nào."
"Vâng, có chuyện gì mẹ cứ hỏi."
"Chính là chuyện của Nhiên Nhiên."
"Cô ấy thì có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-muoi-dam/555829/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.