“Anh đã chuẩn bị xong chín đồng lâu rồi, vậy nên khi nào em mới cùng anh đi lãnh giấy đây?”
Tô Dạng Nhiên mím môi, nói: “Sổ hộ khẩu vẫn còn đang ở nhà mẹ.”
Thẩm Quyến cười, cúi đầu hôn một cái lên miệng cô, “Vậy chờ hai gia đình cơm nước xong, chúng ta mượn dì sổ hộ khẩu ngay được không?”
Anh vừa tắm xong, mùi rượu và thuốc lá cũng bay mất, mùi dầu gội đầu và sữa tắm thoang thoảng trước mũi, là mùi hương cô thích. Thẩm Quyến đến gần, sau đó cúi đầu xuống. Tô Dạng Nhiên cười ôm cổ anh, hôn một cái lên môi anh, sau đó cười đáp lại, “Được.”
Đuôi mắt cô cong lên, ánh mắt long lanh, môi đỏ răng trắng, yết hầu Thẩm Quyến hơi động, anh ôm chặt eo cô, giây tiếp theo dán môi xuống, muốn nuốt trọn toàn bộ con người cô.
Không khí dần nóng lên, Tô Dạng Nhiên mơ màng. Hai người càng hôn càng nhanh, càng hôn càng triền miên, lúc phản ứng lại được thì sau lưng đã là cái giường mềm mại. Ngực cô lành lạnh, Tô Dạng Nhiên đột nhiên nhớ một chuyện, vội vàng đưa tay cản lại, “Anh chờ…. chờ một chút.”
Thẩm Quyến không yên nhìn cô, ánh mắt anh hơi đỏ. Tô Dạng Nhiên nghiêng đầu nhìn chén canh giải rượu trên đầu giường, “Em nấu cho anh chén canh giải rượu, bây giờ uống được rồi đó, anh uống đi.”
Nghe vậy, Thẩm Quyến nhìn cái chén trên đầu giường, giọng nói khàn khàn, “Em nấu cho anh?”
“Chứ gì nữa? Anh uống nhanh đi, nếu không ngày mai sẽ nhức đầu đó.”
Thẩm Quyến bật người dậy, anh cầm chén, Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-muoi-dam/555845/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.