Đợt cảm này của cô đến rất nhanh đi cũng rất nhanh, sáng hôm sau đã không còn ủ rũ mệt mỏi, tinh thần tốt hơn bao giờ hết. Thẩm Quyến bóc vỏ trứng gà, để một bên trong cái dĩa nhỏ cho cô.
“Thẩm Quyến?” Tô Dạng Nhiên gọi anh. Thẩm Quyến ngẩng đầu nhìn cô, “Hả?”
“Anh có thấy thời gian trôi nhanh không, giờ là tháng 12 rồi, nếu không phải năm nay có việc bận thì bây giờ chắc em đã ở Nam Lĩnh rồi.” Đây là năm đầu tiên cô không tới đó.
“Đã bắt đầu công việc thì có rất nhiều chuyện không thể tự quyết định được, nếu em muốn đi thì sau này không làm việc vào khoảng thời gian này, rãnh rỗi là có thể đi.”
Tô Dạng Nhiên gật đầu, cô đã gọi điện báo với thôn trưởng, trong điện thoại mọi người còn bảo cô hãy làm việc cho thật tốt nữa. Cô uống một hớp sữa bò, nói: “Đúng rồi, em quên nói với anh chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“Chị nói năm nay muốn cùng chúng ta đón năm mới.”
“Cùng chúng ta đón năm mới?”
“Đúng vậy, chị ấy nói đây là lần đầu tiên cả bốn người cùng đón năm mới, anh nghĩ thế nào?”
“Anh nghe em cả.”
Tô Dạng Nhiên, “Vậy chúng ta đồng ý nhé? Vừa vặn nhà mình có hai phòng ngủ một phòng khách, có thể cho anh chị một phòng.”
“Được, tối về anh sẽ dọn dẹp sơ một chút.”
“Ok.”
Lúc Tô Dạng Nhiên ra ngoài, Thẩm Quyến còn đưa cho cô một cái bình giữ ấm.
“Ở trường quay có nước ấm, cũng có ly sẵn.”
“Không phải nước ấm, anh có nấu trà gừng cho em, trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-muoi-dam/555855/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.