Tờ tiền có khuôn mặt Mao gia gia bị ném xuống đất, ngay sau đó là quần áo của Tô Dạng Nhiên, từng món từng món một.
“Em…. em lạnh…”
“Vận động là không lạnh nữa.”
“Cái gì…a….” Tô Dạng Nhiên bất thình lình kêu lên, “Anh…. sao anh gấp thế…”
“Không đợi kịp.” Vừa nói Thẩm Quyến vừa dán những nụ hôn nóng bỏng lên cơ thể trắng nõn của cô. Lớp chăn mỏng che đậy cơ thể hai người, theo động tác lên xuống phập phồng, cho dù là lúc kịch liệt nhất chăn cũng không trượt xuống.
Bàn tay Thẩm Quyến nắm đôi vai gầy nhỏ của cô, dưới lòng bàn tay là một lớp mồ hôi mỏng. Làn da trắng nõn của Tô Dạng Nhiên lúc này đỏ ửng, giống như tôm bị nấu chín, anh nhẹ miết môi cô, “Anh đâu có gạt em đúng không, bây giờ nóng rồi chứ?”
Tô Dạng Nhiên không nói ra lời, sự kích thích mỗi lần ra vào khiến cô khó mà nhẫn nại, cô muốn nhích người lên trên nhưng lại bị anh đè thật chặt. Tô Dạng Nhiên nhỏ giọng nghẹn ngào lên tiếng, “Anh chậm lại… chậm một chút….”
Giọng nói khàn khàn mang theo mấy phần kiều diễm, Thẩm Quyến nhất thời cảm thấy sau lưng cứng đờ, nặng nề thở hào hển, “Vợ, em muốn lấy mạng anh à?”
Tô Dạng Nhiên cảm thấy vô tội, tiếp tục cất giọng phản bác, “…. Ai muốn mạng ai chứ?”
“Đương nhiên là em muốn lấy mạng anh.” Giọng nói anh thấp hơn ngày thường vô số lần, khàn khàn khiến lòng người nghe ngứa ngáy. Tô Dạng Nhiên ôm chặt bả vai anh, muốn nhiều hơn.
Thẩm Quyến bị cô vắt kiệt, “Tiểu yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-muoi-dam/647447/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.