"A? Cô muốn đi làm gì?"
Việc này không có gì tốt giấu diếm, Tịch Hoan nói: "Tìm người."
Đầu bên kia truyền đến tiếng kinh hô của bộ trưởng, "Ngâm Sơ, có phải hay không cô coi trọng người nào trong trò chơi?"
Gặp được bộ trưởng bát quái, Tịch Hoan lựa chọn kết thúc trò chuyện: "Bộ trưởng gặp lại!"
Tịch Hoan hoả tốc cúp điện thoại, để lời của bộ trưởng tràn đầy bát quái mà săn sóc kia "Ngâm Sơ a, cô coi trọng người chơi nào? Tôi trói người lại đưa đến Trụ Vương cung cho cô đi......" cô đơn phiêu linh ở trong mạng lưới thông tin.
Tịch Hoan duỗi eo một cái, hướng ghế hình cung khẽ dựa, thoáng nhìn bạch y kiếm tiên đã bị hệ thống đổi mới rời đi, cô nhẹ khép mắt lại chợp mắt.
Tịch Hoan tinh thần lực cường đại, mặc dù là đang say giấc nồng, di động hơi hơi chấn động đều đủ để cô tỉnh táo lại.
Cô nhẹ nhàng vuốt vuốt hai mắt, ấn mở, là một tin nhắn, người phát là Thái Thượng Hoàng Mộ gia, gia gia của nguyên chủ.
"Cháu gái bảo bối, buổi sáng thứ bảy đại khái khoảng tám giờ, Vân Sâm sẽ đi đón con, đừng ngủ muộn nga! Gia gia con yêu nhất gửi."
Tịch Hoan có chút kinh ngạc, nguyên chủ ngày thường đều là tự mình ngồi xe về nhà, lần này Mộ lão gia tử vậy mà cho anh trai nguyên chủ tới đón...... Ân? Thứ bảy có hoạt động gì trọng đại a?
Hôm nay là thứ năm, cũng chính là hậu thiên.
"Thời gian làm việc kết thúc, thỉnh rời khỏi trò chơi, tắt máy tính." Thanh âm máy tính nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-nam-phu-deu-la-gat-nguoi/2235029/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.