Tiếp nhận dao gọt trái cây, Tịch Hoan nhẹ nhàng phất qua thân dao, kim sắc quang mang chợt lóe lên, sau đó lại đem dao gọt trái cây đưa cho Vu Trừng. Vu Trừng cùng nguyên chủ quan hệ tương đối tốt, Tịch Hoan nghĩ, đây là cô vì nguyên chủ làm một chút chuyện nhỏ đi, "Dùng nó phòng thân."
Vu Trừng giật mình, không rõ ràng cho lắm mà tiếp nhận, "...... Tốt."
Tôn Tường Vũ nhìn chuyển động của hai người, ánh mắt lóe lên tinh quang, "Trang Nguyệt có phải chị có biện pháp đối phó hai con quỷ kia hay không?"
"Không có." Tịch Hoan liếc mắt nhìn hắn.
Tôn Tường Vũ tức giận đứng dậy, "Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn bè cùng chung hoạn nạn, chị làm người có thể hay không đừng ích kỉ như vậy? Có biện pháp liền cùng chúng ta chia sẻ, chỉ cấp một mình Vu Trừng là có ý gì?"
Tịch Hoan cười khẽ "A. Ích kỉ? Như vậy vì mọi người có thể sống sót, Tôn học đệ cậu có thể hay không một mình ra ngoài chịu chết? Dù sao cội nguồn của tất cả chuyện sai là anh họ của cậu, chúng ta...... Bất quá là người vô tội bị liên luỵ."
Cô tăng thêm hai chữ vô tội, Tôn Tường Vũ nghe được sắc mặt càng đen, "Tôi chưa từng thấy người nào ích kỉ như chị! Bây giờ không phải là bởi vì nghĩ biện pháp để chúng ta đều sống sót sao? Vậy mà lại nghĩ đến để cho tôi đi chết, bảo toàn các người?Không có cửa đâu!"
Lúc đầu mọi người cũng bởi vì lời nói ban ngày của Tưởng Mẫn Quyên đối với Tôn Tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-nam-phu-deu-la-gat-nguoi/2235068/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.