_ Cảm ơn cậu!
Hạ Thanh Khê đang chăm chú nhìn theo bóng lưng Ngụy Thùy.
Giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng của Cố Yên Chi vang lên.
_ Cậu biết cậu ta ghét cậu lại không đề phòng?
Hạ Thanh Khê nhìn Cố Yên Chi cau mày chất vấn.
Ngày thường cô cảm thấy Cố Yên Chi rất thông minh sao hôm nay lại ngu ngốc đi theo Ngụy Thùy đến đây.
Nếu Hạ Thanh Khê không phát hiện không chừng Cố Yên Chi thật sự đã bị đánh.
_ Cậu ấy nói Lam Hà bị bắt đến đây, tôi lo lắng, tính cách Lam Hà bốc đồng sợ sẽ chọc giận Ngụy Thùy.
Cố Yên Chi cúi đầu, rũ mi nhỏ giọng nói.
Hạ Thanh Khê dở khóc dở cười.
_ Cậu là thánh nhân sao? Lo cho bản thân còn không xong, định giải cứu thế giới sao?
_ Không phải.
Bị Hạ Thanh Khê chất vấn Cố Yên Chi thật sự không cãi được chỉ đành thấp giọng phản kháng.
Hạ Thanh Khê biết bây giờ dù cho có mắng, Cố Yên Chi cũng sẽ không cãi lại, cô không biết giới hạn của người này là gì, thứ gì thật sự sẽ làm cho nàng bùng nổ đây?
_ Về thôi!
Hạ Thanh Khê rảo bước đi, không muốn nhiều lời nữa.
Cô đến chiếc xe đạp của mình ở phía trước, gạt chống dẫn đi.
Cố Yên Chi nhìn theo lại hỏi.
_ Cậu chạy xe đạp sao?
Hạ Thanh Khê dừng động tác, nghiêng đầu nhìn Cố Yên Chi, cô cau mày một chút rồi nói.
_ Không chạy, tôi dắt xe đạp!
Nói rồi Hạ Thanh Khê leo lên yên xe định đạp đi nhưng dừng lại, quay sang hỏi Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-nhu-ha/1007594/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.