"Có trộm! Có trộm!"
Khư khư ôm nhi tử bảo bối trong lòng, Phương Anh cao hứng phấn chấn chạy vào phòng, Trụy nhi đang luồn chỉ xâu kim vá lại xiêm y nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
"Phu quân, sao chàng lại trở thành trộm như thế?"
"Không thừa dịp nương đang ngủ trưa mà trộm ra ôm một chút, vĩnh viễn cũng đều đừng nghĩ đến chuyện đụng được nhi tử của chúng ta."
Phương Anh giải thích đúng lý hợp tình, lại chăm chú nhìn rồi hôn mãnh liệt lên gò má của nam hài trong lòng, đáng yêu cực.
Đứa lớn sinh ra giống hắn, hắn lại có vẻ không hứng thú mấy, nhưng đứa thứ hai này bộ dạng giống Trụy nhi y chang, đây mới là cục cưng tâm can bảo bối của hắn.
"Béo tròn bụ bẫm thật đáng yêu ghê!" Trụy nhi cũng bắt chước Phương Anh hôn lên gò má của nam hài đến chảy cả nước miếng ra.
"Đương nhiên rồi, nhi tử bảo bối của ta mà!" Phương Anh đắc ý khoe khoang.
Trụy nhi bật cười muốn sặc."Ta sinh ra nha!"
Phương Anh mập mờ tề mi lộng nhãn. "Không có ta, nàng tự sinh được sao, hả?"
Trụy nhi hai má hồng hồng nhéo hắn một cái."Đáng ghét!"
Đang lúc hai vợ chồng vừa chơi đùa với oa nhi, vừa liếc mắt đưa tình, hoà thuận vui vẻ hạnh phúc hết sức, chợt nghe hạ nhân bẩm báo.
"Bẩm gia, phu nhân, Phó tam công tử cùng tam phu nhân đến thăm!"
"Tam ca?" Trụy nhi kinh hỉ hô to, mặc kệ hài tử, nhanh như chớp biến mất không thấy bóng dáng đâu hết.
"Tam tẩu?" Phương Anh càng kinh ngạc hơn."Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-no-tuong-cong/284952/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.