Không thể để râu chạm vào tân nương tử!
Mấy lần run rẩy giơ lên bỏ xuống cái que gạt tấm khăn voan hồng trên đầu tân nương tử, Phó Thanh Dương cuống quít lui từng bước về phía sau, bỏ lại cây que trên bàn, kinh hồn táng đởm nuốt nước miếng trong yết hầu, lau đi mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu.
Suýt chút nữa quên mất lời lão nương đã dặn!
Nếu quên chắc hậu quả tuyệt không thể gánh nổi a, bị rút gân lột da vẫn là trừng phạt nhẹ nhất rồi, hơn phân nửa là sẽ bị lột hết quần áo kéo đi từ đầu thôn tới cuối thôn, hoặc là đem chim đi dạo nơi vắng vẻ tĩnh mịch, lúc trước thì còn không sao, nhưng giờ hắn đã trưởng thành rồi a...
Nghĩ đến đây tay hắn run rẩy kịch liệt, xoay người bỏ chạy.
"Ta đi cạo râu trước rồi sẽ gạt khăn voan đỏ!"
Hạ khăn voan đỏ thẫm xuống, Lâu Thấm Du kinh ngạc nghe tiếng bước chân hốt ha hốt hoảng nhanh chóng chạy về phía cái bồn nước ở phòng ngoài, sau đó là tiếng nước xối ào ào, còn có tiếng người nào đó đang giải thích.
"Mẹ ta đã ngàn lần vạn dặn, không cạo râu không được chạm vào tân nương tử."
"Chàng..." Nàng cười nhẫn nại."thực rất hay nghe lời của bà bà?"
"Mẹ ta thực hung dữ, ta tất nhiên sợ rồi!"
Một đại nam nhân sức vóc như trâu như ngựa, không nói tránh đi là hắn hiếu thuận, mà lại thành thật thừa nhận là bởi vì mẹ hắn thực hung dữ nên hắn sợ mà phải nghe lời.
Vị hôn phu của nàng thật sự rất chân chất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-no-tuong-cong/284955/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.