Alex thấy lâu như vậy còn không có người vào, nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa. Ánh vào mi mắt là một gương mặt quen thuộc với nụ cười rạng rỡ. Sững sờ một chút, Alex đứng dậy tiến lại gần cửa.
"Làm sao lại tới đây?" Alex cầm tay Thiên Lam dẫn vào trong.
Thiên Lam giơ giơ hộp cơm lên, tươi cười nói. "Mang cơm trưa cho anh."
Nghe vậy, Alex giơ tay lên xoa đầu cô. Thiên Lam như vậy, làm sao hắn có thể không thương.
Thiên Lam đặt hôm cơm trên bàn, mở từng tầng bày ra.
"Mau ngồi xuống ăn đi. Đây là do em nấu đó."
Alex kinh ngạc nhìn cơm trưa trên bàn rồi lại nhìn Thiên Lam. Hắn vẫn không biết cô còn có thể nấu ăn nữa. Nhìn cũng rất đẹp mắt, không biết mùi vị thế nào?
Nhận đũa từ tay Thiên Lam, Alex gắp một miếng cá cho vào miệng.
"Thế nào?" Thiên Lam cười hỏi. Trong lòng cũng là hồi hộp không yên, sợ Alex không thích mùi vị này.
"Ngon lắm." Vỏ ngoài giòn đều, bên trong mềm mại, thơm ngát. So với tưởng tượng của hắn tốt hơn nhiều. Hắn còn nghĩ dù thế nào cũng phải ăn hết, không để cô thất vọng. Nhưng tay nghề cô thật sự rất tốt, dạ dày hắn không cần chịu tội.
"Vậy sau này em sẽ nấu nhiều cho anh ăn." Cô biết rất nhiều món, dù mỗi ngày đổi một món cũng không có vấn đề.
"Không cần."
Thiên Lam nghi hoặc nhìn Alex. Tại sao lại không muốn cô nấu cho hắn ăn. Chẳng lẽ là Alex không thích thức ăn cô nấu. Nghĩ vậy, Thiên Lam thất vọng cúi đầu xuống.
"Nghĩ gì vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-nu-phu/115008/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.