Bạch Hàm Dương ăn không sai biệt lắm, cô ngước nhìn chàng trai phía đối diện. Đó chính là vị hôn phu của cô, tương lai sẽ cùng cô đi hết quãng đời còn lại. Tương lai, thật là một từ đáng được chờ mong đi.
"Xin lỗi, em ra ngoài một lát." Cô khẽ cười, ưu nhã đứng lên.
Trần Tử Nam nhìn cô, bình tĩnh gật đầu. Bạch Hàm Dương thực sự là một cô gái rất tốt. Nếu không có Vi Vi, hắn nhất định sẽ yêu thương cô. Chỉ tiếc...
Vừa quay đầu, hắn liền nhìn thấy người hắn ngày đêm mong nhớ. Khóe môi vừa cong lên, lại thấy bên cạnh cô là một người nam nhân hắn vô cùng quen thuộc... Hoàng Ngọc Minh. Nhìn hai người hữu thuyết hữu tiếu đi vào, đôi mày kiếm hơi cau lại, khó chịu.
"Vi Vi, sao em lại tới đây?" Trần Tử Nam cầm tay cô, hỏi.
Hạ Vi Vi bị cầm tay, vốn còn thấy sửng sốt, biết người tới là Trần Tử Nam, cô mới hòa dịu lại. Liếc nhìn Hoàng Ngọc Minh ở đối diện đang kinh ngạc, cô xấu hổ nói.
"Là Ngọc Minh mời em cùng ăn trưa." Rồi bỗng nhiên nhớ ra anh nói có việc bận không thể cùng cô ăn trưa. "Anh hết bận rồi sao?"
Nghe vậy, Trần Tử Nam cũng nhớ lại. Lúc sáng khi cô gọi tới, hắn vẫn đang họp. Chỉ nghĩ không có thời gian cùng cô nên không hẹn trước. Nhưng cuộc họp bất ngờ phải kết thúc sớm, ba lại bắt hắn cùng Bạch Hàm Dương ăn trưa.
Không ngờ, cô lại đồng ý cùng Hoàng Ngọc Minh, còn để hắn bắt gặp.
"Ừ" Hắn cười nhìn cô, trong mắt tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-nu-phu/115067/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.