Mọi người xung quanh đều lộ vẻ chán ghét, khinh bỉ, xì xào bàn tán.
Ta nhướng mày: “Muốn khiến ta thân bại danh liệt? Dựa vào cái thân thể dơ bẩn không kiểm soát được kia của ngươi sao? Đúng là ghê tởm!”
Ta chỉ trả lại nguyên vẹn lời hắn dùng để mắng ta, vậy mà hắn lại hoàn toàn sụp đổ.
“AAAAA! Đều là ngươi hại ta! Đồ độc phụ! Ta muốn hưu ngươi! Ta muốn giết ngươi!”
Tiếng gào thét bất lực của kẻ sắp chết, ta không thèm để tâm.
Hắn thấy chửi mắng không hiệu quả, lại lôi Chiêu Ninh ra kéo vào chuyện.
“Chiêu Ninh! Ngươi ra đây! Ta thảm hại đến mức này là vì cứu ngươi! Ngươi không ra xem sao?
“Ta hy sinh chính mình để đổi lấy an toàn cho ngươi, ngươi lại là kẻ vô ơn đến thế ư?”
Chiêu Ninh tức giận, lập tức hắt bát cháo nóng vào người hắn: “Ngươi còn mặt mũi nói?
“Khi ngươi bị bắt ở Bình Khê, là ta liều mạng cứu ngươi. Vậy mà ngươi lại tự ý khởi binh gây chiến, phá vỡ hòa bình do ta hòa thân mà có, khiến Hỏa Bạt bắt ta trút giận. Khổ sở của ta hơn phân nửa là do ngươi mà ra, ngươi còn dám tự nhận là ân nhân của ta? Hơn nữa ngươi lòng lang dạ sói, mưu toan lật đổ giang sơn Đại Cẩm, nay không chém thành trăm mảnh chỉ vì muốn đưa về kinh cho phụ hoàng xử lý. Nếu ngươi còn dám nói thêm, ngươi có tin ta lập tức lột da ngươi ngay tại chỗ!”
Từ đó, Phó Chinh Diễn cuối cùng cũng ngậm miệng.
Đoạn đường còn lại thuận buồm xuôi gió, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-sau-nghia-nang-chang-tu-ma-tra/2699877/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.