Bầu trời bao la xanh thẳm bay đầy cánh hoa, mây trắng như kẹo bông gòn, ánh mặt trời xuyên qua đám mây, rọi xuống, tia vàng óng ánh nhàn nhạt như thủy tinh trong suốt.
Nhan phủ.
Trên xà nhà treo đèn lồng đỏ thẫm, cánh cửa sơn son đỏ mở rộng dán chữ hỷ thật to, cả tòa viện đổi mới hoàn toàn, tràn đầy không khí vui mừng.
Trước cửa lớn, đầy những cỗ kiệu hoa lệ, các tân khách nối tiếp nhau không dứt, từng rương lễ vật do bọn sai vặt mang vào trong phủ, tiên sinh lo sổ sách ghi chép lễ vật đã mệt muốn chết đến nơi.
Tổng quản Nhan phủ nở nụ cười trên mặt, đón các vị tân khách vào phủ.
Hôm nay, chính là ngày vui của con trai độc nhất của Nhan viên ngoại – Nhan Nhược Thần cùng với thiên kim bảo bối của Huyện lệnh Dương Đông Lan – Dương Uyển Nhi, người quen của Huyện lệnh từ nông dân cho đến quý tộc tất cả đều tham dự, bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, tuyệt không buông tha cơ hội lấy lòng Huyện lệnh và Nhan viên ngoại.
Đan Ty Tuấn và Tô Tích Nhân đợi mọi người trong tiêu cục đem hành lý quay về khách sạn, sau đó bọn họ cùng Phỉ Thúy, Vu Phong bốn người đi thẳng tới quý phủ của Nhan Nhược Thần.
Đến trước Nhan phủ, lượng lớn khách quan cùng với chữ Hỷ màu đỏ trên tường khiến cho bọn họ rất giật mình, rốt cuộc là ai trong Nhan phủ thành thân vậy?
“Thiếu chủ, Nhan phủ có chuyện vui sao?” Vu Phong nhìn cảnh tượng náo nhiệt, khẽ cười hỏi.
“Không biết là ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-thon-nuong-tu/501136/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.