Tình yêu thật sự là rất kỳ quái, không nhìn thấy, không sờ thấy, không biết nó sẽ đến lúc nào, cũng không biết nó sẽ đi lúc nào, vừa mong đợi, rồi lại không nhịn được mà thấp thỏm lo âu, muốn ngọt ngào, rồi lại sợ khổ sở, ngàn vạn loại tư vị, làm cho người ta trở nên thay đổi thất thường.
Tô Tích Nhân lúc mới quen Đan Ty Tuấn, chỉ cảm thấy hắn mỹ lệ dị thường. Sau hai kẻ một đường, lúc đầu hắn thật lạnh lùng, dữ tợn, sau lại lặp lại, bất cần đời, tà khí… từng cái hiện ra ở trước mặt nàng. Mà nàng đối với hắn cũng tùy lúc, ban đầu là hiếu kì, e ngại, càng về sau nhìn thấy lại thấy mặt đỏ tim đập, ngẩn người, ánh mắt vô thức luôn dừng lại trên người hắn, khó có thể dời ra. Không biết tư vị tình yêu là gì, một lần cho là đó là bị bệnh, nhưng từng ngày bệnh tình càng tăng làm cho nàng mơ hồ hiểu tình cảm rung động của mình đối với hắn.
Thu mâu lặng lẽ nhìn thấy khuôn mặt mỹ lệ đang nghiêng kia, cũng đụng trúng ánh mắt đối phương, cuống quít thu hồi tầm mắt.
Nụ cười hồng đến không thể hồng thêm nữa, còn mê người hơn cả màu táo đỏ. Đầu ngón tay che ngực, nhưng vẫn có thể cảm thấy tình yêu nảy mầm khiến cho trái tim đập mạnh mẽ.
“Thình thịch, thình thịch…”
Nhịp đập rõ ràng, tựa như trái tim đang vuốt ve bàn tay, lại như nhịp trống quanh quẩn ở bên tai.
Thì ra là tình yêu cũng có tốc độ, tình yêu cũng có âm thanh. Tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-thon-nuong-tu/501171/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.