"Fu fu fu, vậy là em cũng chịu thả Law ra rồi nhỉ " Chị Robin đi đến bên cạnh tôi sau khi chúng tôi ra khỏi vùng chịu ảnh hưởng của mưa đá.
Nãy không để ý lắm, giờ mới thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt thật " hiền hòa ". Chợt nhận ra điều gì đó, tôi xua xua tay phản đối.
" Không ... Không phải thế đâu mọi người. Chuyện là .... " .
" Rồi rồi ".
" Cậu không cần giải thích gì đâu tụi này hiểu hết mà ".
" Ra là ' nhắm ' lâu rồi à ".
Mọi người ...... Rốt cục thì mọi người hiểu cái gì vậy hả. Mặt ai nấy đều viết hai chữ ' Đã hiểu ' bên trên là sao chứ ? Mà Law đứng bên kia nhìn cũng như không có chuyện gì, bình thản dựa lưng vào mạn thuyền, điều đó càng tăng sự nghi ngờ của mọi người dành cho tôi
" Các Đại ca .... Tụi em ... Tụi em thấy cái gì đó ở hướng 2 giờ ạ ". Một thuyền viên trên tàu lên tiếng. Khiến cho mọi người tập trung chú ý lại mà không thèm đoái hoài đến lời giải thích hợp lí của tôi.
Các cậu được lắm !
" Ê nhìn kìa nó đang di chuyển " .
" Nó có thể... Là một ngọn núi... Hoặc... Hoặc là một con quái vật. Không... Không thể biết được.... Ọe... ẹ. " Bartolomeo ôm miệng, xụi lơ nằm một góc.
Tôi đã thắc mắc tại làm sao mà họ có thể đi đến được tận đây trong cái tình trạng thê thảm như vậy trong khi bao nhiêu kẻ khác cố gắng đến mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/one-piece-law-reader-another-story/2027256/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.