" Này Law " .
" Hử " .
" Tại sao lúc đấy cơ thể tôi lại ở chỗ của anh vậy ".
" ...... "
" Cô nhảy ra từ cửa sổ tầng hai ".
..........
Tầng hai ? Tên Bacol ngu ngốc, hắn không ngờ rằng con mèo nhỏ này nghịch ngợm đến thế, làm gì có chuyện mèo con đứng yên một chỗ mà làm theo lời chỉ thị của hắn.
Nhưng mà nãy giờ thám thính trong nhà cũng chẳng thấy tăm hơi hắn đâu cả. Hắn đi đâu mất rồi ?.
Cạch..... Cạch.......
" Ơ "
Tìm kiếm ở thư viện một hồi mà vẫn không thấy tí manh mối nào về cách mở khóa vậy mà trong lúc suy nghĩ lung tung tôi vô tình đánh rơi một quyển sách trên kệ mà hóa ra trong đấy chứa chìa khóa mở mật đạo.
Đó là một căn phòng được giấu sau bức tranh to bản trên tường.
" Đi thôi " Law nói.
Chúng tôi bước vào bên trong. Do không có ánh sáng nên tôi cứ vấp vào chân của law mãi. Tuy không nói gì nhưng tôi chắc rằng anh ấy đang khó chịu lắm.
" Hức hức "
Phía cuối đường bỗng phát ra những tiếng khóc nỉ non của các cô gái. Tôi bước nhanh hơn về phía trước. Chết tiệt ! nhẽ ra tôi phải mang theo đèn pin, chả thấy rõ gì hết cả.
Mèo con bắt đầu cựa quậy lên vai tôi , mấy cái móng nhỏ cào cào lên tóc khiến tôi kêu lên vì đau.
Bụp ...... bụp ..... bụp....
Đèn đột ngột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/one-piece-law-reader-another-story/2027262/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.