Tôi khá chắc chắn rằng Law là một người rất kén ăn , khi Sanji quyết định bữa sáng hôm đó là món sandwich , Law đã gắt gỏng và cuối cùng anh ta đã được làm riêng cho ba nắm cơm nhân mơ muối . Tuy nhiên nhìn cái cách anh ấy bỏ mơ ra một bên đĩa giống như kiểu mấy đứa trẻ con hay bỏ món súp lơ xanh cuối cùng khi dùng xong bữa và Sanji vô cùng bực bội vì hành vi bỏ mứa này của anh ta .
" Ta không thích mơ muối , đừng có ra lệnh cho ta " Law nói , theo sau đó là một tràng tiếng la ó của đầu bếp tóc vàng băng chúng tôi .
" Ta không cần biết , ngươi đã thưởng thức những món ta nấu thì phải ăn cho bằng hết , không có khái niệm bỏ thừa ở đây đâu "
Law có vẻ không vui , anh ấy vẫn để nguyên phần mơ muối trên đĩa . Tôi biết tính Sanji , nhưng chính tôi cũng ghét cay món cà rốt .
Tôi nghĩ là mình đã có cách .
" Law , tôi có thể ăn phần dưa muối đó cho anh , đổi lại ...... Anh phải ăn hộ tôi chỗ cà rốt này ." Tôi đề nghị .
Law nhíu mày định từ chối .
" Anh không muốn bị nghe đầu bếp của chúng tối rầy la như một đứa trẻ nữa đấy chứ ? ."
Law nhìn đĩa dưa muối của mình rồi nhìn lên Sanji đang mang thêm đĩa bánh mì đến chỗ Luffy .
Anh ta đưa đĩa của mình cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/one-piece-law-reader-another-story/2027281/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.