Hoàng Linh được sắp xếp ở một căn phòng khá lớn,theo như suy nghĩ của cô là vậy chứ còn đối với người nhà họ Vương này thì không.Một căn phòng được sơn màu ngọc thạch,nhìn rất tinh tế.Trong phòng được bố trí rất ưa nhìn,mọi đồ đạc:bàn,ghế,tủ,...cũng được sắp xếp gọn gàng.Hoàng Linh ngồi phịch xuống chiếc giường đã được trải grap giường màu xanh biển.Cô móc điện thoại ra,quay số của mẹ.Một lúc sau,tiếng của ai đó nghe là lạ vang lên:
-Hoàng Linh hả cháu?Mẹ của cháu vừa phát bệnh,bác đã đưa mẹ cháu tới bệnh viện XX rồi,cháu mau tới xem tình hình bà ấy đi!
Như một tiếng sét ngang tai,Linh đứng không vững, đôi chân run run như sắp ngã. Cô loạng choạng bước lùi mấy bước, giọng lạc hẳn đi;
-Mẹ..mẹ cháu sao rồi hả bác? Có còn nguy hiểm gì không bác??
-Bác sĩ đang xét nghiệm, nghĩ không chừng bệnh của mẹ cháu ngày một nặng rồi đấy.
Giọng Bác Hệ vẫn còn vang bên tai nhưng thần sắc của Hoàng Linh ngày một trắng bệch lại,chả khác gì một người bệnh nặng.
-Linh...alo..còn nghe Bác nói nữa không?
Linh tắt máy,vẻ mặt bơ phờ phảng phất một nỗi buồn không thể che dấu.Cái quá khứ xưa lại quay về,căn bệnh ấy cũng quay về.Cô sẽ làm sao để kiếm tiền trị bệnh cho mẹ cô đây???
Vội vàng lao ra ngoài,Nhất Thiên đang đi ở hành lang thấy cô chạy như vậy,cậu ta thích chí cười nhẹ một tiếng rồi trêu chọc:
-Cô đi đâu mà chạy như ma đuổi thế?
Nhất Thiên ngửa người ra sau để muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc bấy giờ.Thật bất ngờ! Cậu giật nảy mình,cô khóc.Phải,những giọt nước mắt trong suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/one-still-love/2533185/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.