Bên cạnh Triệu Thiên Vũ là Lý Văn Quang.
Lý Văn Quang biết bản thân hắn đã đắc tội với người mà hắn không nên đắc tội cho nên hắn đã gọi Triệu Thiên Vũ kiếm về cho hắn một bức tranh cổ, chuẩn bị để làm quà tạ lỗi cho người đó.
Lý Văn Quang nhìn thấy Lục Trần ở đây thì hơi ngạc nhiên, Lục Trần hết quen biết Tả cục trưởng, bây giờ lại quen biết cả ba bậc thầy trong giới chơi đồ cổ, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào chứ?
Triệu Thiên Vũ cũng nhìn thấy Lục Trần nhưng hắn bây giờ không rảnh rỗi để quan tâm đến Lục Trần.
Hắn vừa mới tốn năm mươi vạn tệ để mua bức tranh cổ này nhưng lại có người nói với hắn đây là đồ giả, vừa hay Vu Chính Đào cũng ở đây hắn tiện đem qua xin chỉ giáo.
Hắn liếc nhìn Lục Trần bên đó rồi đem bức tranh đưa đến trước mặt Vu Chính Đào.
Vu Chính Đào ở Du Châu chính là bậc thầy về cổ vật, rất nhiều thương nhân chơi cổ vật đều biết đến ông ta và Triệu Thiên Vũ cũng vậy.
"Được, để tôi xem nào." Vu Chính Đào thấy là người quen nên cũng đưa tay ra đón lấy bức tranh.
Lục Trần hiếu kỳ cũng nghiêng đầu qua xem thử.
Là một bức tranh gấm thêu chữ vàng, khung ngoài tinh tế, bên trong vẽ cảnh núi sông, lời tựa bên cạnh cũng được ghi rất to.
Vu Chính Đào bắt đầu xem xét nghiên cứu, Hoàng Hựu Quân và Lôi Minh Siêu cũng tò mò xem thử.
"Đây là bức tranh gấm của thời nhà Thanh, nhưng mà nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838745/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.