Tiện đây Ngô Lỗi cũng quảng cáo luôn, nói rằng sắp tới siêu thị sẽ chạy chương
trình bán hàng lớn, sẽ có rất nhiều phiếu mua hàng được phát ra, thời gian sẽ
được công bố trong một hai ngày tới.
Mặc dù vừa nãy xảy ra những điều không hay, nhưng cách giải quyết của Ngô
Lỗi vẫn được người ta chấp thuận, những người đến ăn vạ cũng không nói được
gì nữa. Lại còn được mua hàng giá rẻ, đám người đứng hóng hớt cũng thể hiện
vẻ mong ngóng.
Thấy cách giải quyết của Ngô Lỗi, Lục Trần âm thầm gật đầu, rồi gọi Ngô Lỗi vào
văn phòng.
"Anh Trần, tôi nghi ngờ chuyện này là có người cố ý sắp đặt." – Tại văn phòng,
Ngô Lỗi cau mày nói.
Anh còn đang hào hứng làm việc, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, đây
rõ ràng là một đả kϊƈɦ gây khó khăn cho anh.
Hai tên đàn em đó đương nhiên không phải là Lâm Thông và Sử Tiến, hai cậu
đó cũng chỉ đạo một nhóm người nghe theo lệnh của Đỗ Phi.
"Lục thiếu gia, thằng chó đó cứng đầu lắm, bị đánh gần chết rồi mà vẫn không
hé nửa lời, nhất định không chịu khai kẻ đứng sau hắn là ai." – Tống Hải nói.
Anh sợ đánh chết đối phương, chứ anh đầy thủ đoạn.
"Lục thiếu gia."
"Lục thiếu gia."
Hai tên đàn em lập tức chào hỏi.
"Ừ, dẫn tôi đi xem." – Lục Trần gật đầu, bước vào trong công trường bỏ hoang
đó.
"Lục thiếu gia, chính là hắn." – Vào trong phòng, Tống Hải chỉ vào một tên nam
nhân đang nằm trong góc tường.
Tên này bị dây thừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838814/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.