"Ôi trời, Tả gia chủ, cuối cùng ông cũng tới, vừa rồi dọa người nhà họ Trần
sợ đến ngây người rồi." Lục Trần lúc này mới giả bộ hồi phục tinh thần, dáng
vẻ hoảng sợ vỗ vỗ ngực, như vừa phải chịu đựng sợ hãi.
Mọi người đều trố mắt, vừa rồi Lục Trần còn bình tĩnh tự nhiên như thế,
bọn họ đều nhìn thấy cả, không ngờ bây giờ ở trước mặt ông chủ Tả lại diễn
sâu như vậy, quá là giả rồi.
Tả Gia Lương biết rõ Lục Trần đang diễn trò, nhưng không thể không phối
hợp với anh: "Thật sự xin lỗi, hôm nay Thanh Thành uống hơi nhiều, mong
cậu Lục không chấp nhặt nó."
"Uống say sao? Tôi thấy hắn cũng chỉ uống vài chén, lẽ nào rượu Thanh
Thành Thiếu gia uống là rượu rởm?" Lục Trần kinh ngạc nói.
"Haha." Tả Gia Lương cười khan nói: "Có thể là lúc trước ở bên ngoài
uống phải rượu rởm."
Hắn đương nhiên không thể nói, rượu hôm nay là rượu của nhà mình, nếu
không chẳng khác nào nói cho mọi người hôm nay hắn đem rượu rởm ra tiếp
khách.
Lúc này quản gia mới biết thanh niên này chính là Lục Trần.
Chỉ là hắn thấy hơi khó hiểu, tên này trộm Dạ Minh Châu nhà bọn họ, còn
không bỏ trốn đi, vẫn dám ở lại uống rượu, to gan thật chứ.
Thế nhưng nghĩ đến cái bạt tai của Tả Gia Lương lúc trước, tuy trong lòng
nghi ngờ nhưng quản gia cũng không dám nói gì.
"Cậu em Lục, có thể nói chuyện một lúc không?" Tả Gia Lương nhìn Lục
Trần, ông gần như đã tin Lục Trần trộm Dạ Minh Châu nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838832/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.