Cũng khá lâu rồi kể từ khi côn ty nói Kỹ thuật Di Kỳ muốn điều động một
nhóm nhân viên quản lý, tất cả quản lý của điện tử Đông Giai ngày nào cũng
cố gắng làm việc, ngày nào cũng thể hiện bản thân, chỉ hy vọng được bên
phía tổng công ty tuyển chọn.
Đúng vậy, trong mắt nhóm quản lý của điện tử Đông Giai, kỹ thuật Di Kỳ
đã trở thành tổng công ty của bọn họ.
Thế mà, một tháng trôi qua, bên phía tổng công ty vẫn chưa có động tĩnh
gì, khiến cho các quản lý của điện tử Đông Giai tự hỏi có phải tổng công ty đã
quên mất họ rồi không.
Nếu không phải Hạ Quân thường xuyên đề cập đến nó trong cuộc họp,
bọn họ sẽ quên khuấy việc này.
“Tổng giám đốc Hạ, tổng giám đốc Lục có quên chúng ta không? Hơn một
tháng rồi, tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì hết.” Phạm Minh hỏi Hạ Quân.
Trong hơn một tháng, Phạm Minh đã ý thức rõ vị trí của mình và hàn gắn
lại mối quan hệ với Hạ Quân.
“Mấy hôm trước, tôi đã đến tham quan Viện khoa học, nó đang được xây
dựng. Mọi người qua đó có thể làm gì, giúp người ta xây dựng sao?” Hạ Quân
cười nói.
“Cũng đúng. Nhưng bên dưới có vài viên quản lý không hiểu, tưởng rằng
tổng Lục tổng đã quên mất chúng ta rồi.” Phạm Minh cười theo nói.
“Lục tổng là nhân vật lớn, mỗi công việc đều lên kế hoạch từ trước, sao
nói quên là quên được? Chỉ là thời gian chưa tới mà thôi, nói với tất cả mọi
người không nên vội vàng. Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838835/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.