Người phụ nữ vừa hét vừa khập khiễng chạy về phía tầng trệt của tòa
nhà, khoảnh khắc này, không thể nghi ngờ được tình thương vĩ đại của người mẹ.
“Tòa dân cư sắp đổ rồi, cô đi vào đấy là chết đó.”
“Đúng vậy đó chị gái, dư chấn lúc này vẫn chưa hết, làn sóng dư chấn tiếp
theo chắc chắn sẽ làm tòa nhà này sập.”
Mọi người bên cạnh đều khuyên bảo người phụ nữ bị què chân, ai biết làn
sóng dư chấn tiếp theo sẽ xảy ra vào lúc nào, hơn nữa một bộ phận của khu
dân cư kia đã sụp đổ, ai dám đi lên cứu người?
Nhưng làm sao người phụ nữ què có thể nghe được lời khuyên của bọn
họ, cô chỉ có một đứa con trai, hai người bọn họ nương tựa nhau mà sống,
làm sao cô có thể không đi cứu được.
Lục Trần nhìn người phụ nữ què, rồi lại nhìn Kỳ Kỳ đang có chút sợ hãi
trong lòng mình, cảm thấy hơi xúc động, anh sải bước đi về phía người phụ nữ què.
“Chị gái, chị dẫn con gái tôi đến công viên Nhân Dân phía trước giúp tôi,
tôi đi lên cứu con trai chị.” Lục Trần nói.
“Thật sao? Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu yên tâm, cho dù cậu không cứu
được con trai tôi thì tôi cũng nhất định chăm sóc tốt cho con gái cậu.” Người
phụ nữ nói một cách biết ơn.
“Ừ, con trai chị ở tầng năm đúng không, vừa rồi chỉ có tầng bảy bị sập
thôi, con trai chị có lẽ vẫn ổn, chị cho tôi biết số phòng để tôi đi lên cứu
người.” Lục Trần gật đầu nói.
“504,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838856/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.