Bảo vệ tươi cười bước lên nghênh đón: "Anh hai, đừng nóng vội, tôi sẽ
lập tức bảo cậu ta dời xe đi."
Bảo vệ nói xong thì chuyển hướng sang Lục Trần, mặt lạnh nói: "Người
anh em, phiền cậu dời xe đi, đừng làm chậm trễ công việc của chúng tôi."
Lục Trần nhíu mày, khởi động xe chuẩn bị đỗ lại.
"Này, đây là để cậu lái xe ra ngoài, chứ không phải nhường cho cậu đậu ở
chỗ này. Tôi đã nói với cậu chỗ của chúng tôi là câu lạc bộ tư nhân, cậu
không thể đậu ở đây." Bảo vệ thấy thế, gõ gõ cửa sổ xe, vẻ mặt lạnh nhạt
nhắc nhở.
Đúng là mắt chó coi thường người khác.
Lục Trần chưa từng thấy bảo vệ nịnh hót như vậy.
"Tôi muốn đậu ở chỗ này, thì sao?" Lục Trần cũng hơi tức giận, anh chưa
từng gặp qua người nào không nói lý lẽ thế.
Không nói chuyện nơi này có rất nhiều chỗ đậu xe, mà còn vì rõ ràng là
anh được Trần Sơ Nhiên mời đến, nhưng lại không cho anh đỗ xe, vậy có
phải là muốn vả mặt của anh hay không?
"Muốn gây sự à?" Bảo vệ cười lạnh một tiếng, giễu cợt nhìn Lục Trần.
Câu lạc bộ của bọn họ không sợ có người khác đến gây sự, nếu Lục Trần
muốn tìm cái chết, anh ta sẽ tiện thể cùng chơi đùa với Lục Trần một phen.
Anh ta nói dứt câu thì lấy bộ đàm ra, dự định gọi người đến.
Đúng vào lúc này, thanh niên lái G-Class mở cửa bước xuống, đá một
cước lên trêи cửa xe của Lục Trần, lạnh giọng quát lên: "Mày là thằng quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838863/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.