Mẹ kiếp, hoá ra là tìm tên này chứ không phải là tìm anh em Giang gia!
Mọi người thấy thế lại bị sốc thêm lần nữa, càng nghi ngờ hơn về thân
phận của Lục Trần.
Tạ Vĩ Hào nhắc đến anh ta?
Chẳng lẽ anh ta thật sự là đại thiếu gia đến từ Bắc Kinh?
Vẻ mặt bốn anh em Giang Đào xấu hổ không để đâu cho hết, nhất là khi
nhìn thấy ánh mắt châm chọc khiêu khích của mọi người thì bốn người bọn
họ hận không có cái lỗ mà chui xuống.
Tên này rốt cuộc là ai, tại sao Giang gia bọn họ quyên góp mười triệu
cũng không được Tạ Vĩ Hào khen ngợi, mà tên này không quyên góp gì lại
được Tạ Vĩ Hào đề cập đến?
Bốn người bọn họ đơn giản không thể hiểu được vì sao thư ký Trương lại
đến tìm Lục Trần mà không phải tìm bọn họ.
“Lần này Tạ Vĩ Hào lại chủ động bảo người đi tìm anh, anh Lục thật quá
trâu bò!” La Vận Hoài nhìn thư ký Trương đang rất nhiệt tình với Lục Trần,
trong lòng vô cùng cảm phục.
Đây mới thật sự là trâu bò, cho dù đi bất cứ nơi nào, chỉ cần là có Tạ Vĩ
Hào, Lục Trần chắc chắn chính là vai chính.
“Buổi tiệc lớn như vầy, đương nhiên tôi phải tới rồi.” Lục Trần cười khẽ
nói.
“Vậy chúng ta luôn chứ?” Thư ký Trương hỏi Lục Trần.
“Được.” Lục Trần đứng dậy đi về phía bên trong sảnh.
Mặc Dù ngoại sảnh toàn là toàn các nhóm thanh niên ưu tú nổi danh ở Du
Châu, nhưng càng ở lâu với bọn họ, Lục Trần cảm giác IQ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838892/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.