"Cái gì? Cô nói Lục thiếu gia là đồ ăn bám?" Tống Hải nhìn Lôi Phác
Ngân, suýt chút nữa hắn đã bật cười thành tiếng.
"Ai cho cô lá gan đó vậy, cả Lục thiếu gia cũng dám làm nhục?" Sau khi
Tống Hải cười lớn, trong mắt lóe lên ý định giết người, chậm rãi đi về phía Lôi
Phác Ngân.
Đã lâu lắm rồi anh ta chưa được thể hiện trước mặt Lục Trần, bây giờ có
cơ hội biểu hiện, làm sao anh có thể bỏ qua được chứ.
"Anh, anh muốn làm gì?" Lôi Phác Ngân thấy vẻ mặt giễu cợt của Tống
Hải đang bước về phía mình, trong mắt lập tức dâng lên chút bối rối.
Thật ra hiện tại trong lòng cô ta đã tuyệt vọng, chỉ vì cảm thấy xót xa cho
tôn nghiêm của bản thân, nên cô ta vẫn muốn chống đỡ thêm một lúc.
"Được rồi, đều là đàn ông cả rồi, không nên dọa một cô gái nhỏ sợ." Lục
Trần thấy thế nói.
"Vậy Lục thiếu gia, cậu nói nên xử lý bọn họ thế nào đây?" Tống Hải ngẩn
ra, hỏi.
Đỗ Phi lắc đầu, Tống Hải vẫn không thể phản ứng kịp, anh mỉm cười tiến
lên dò xét Hoàng Kỳ, còn chưa mở miệng đã ngửi thấy một mùi khai khó
ngửi.
"Vãi nhái, mày dấm đài đấy à, đậu má mày dám dấm đài trong phòng ông,
mày muốn chết à?" Đỗ Phi một cước đá văng Hoàng Kỳ, Hoàng Kỳ lại bị dọa
đến tè ra quần, chuyện này làm cho anh dở khóc dở cười.
Lôi Phác Ngân cũng ngửi thấy mùi nước tiểu khai mò trêи người Hoàng
Kỳ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838953/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.