"Di Quân, vị này chính là Đinh tổng, còn không dậy rót chén trà cho Đinh
tổng." Vương Tuyết dẫn người đàn ông trung niên vào phòng khách nói.
Người đàn ông trung niên tên Đinh Hoa, là ông chủ một công ty xây dựng,
hai năm nay gặp được quý nhân, thầu được mấy dự án, buôn bán lời không ít
tiền, ở Du Châu cũng coi như có chút danh tiếng.
"Không cần, không cần, cháu không khát." Đinh Hoa thấy Lâm Di Quân,
hai mắt lập tức sáng ngời, lúc trước Vương Tuyết đưa ảnh Lâm Di Quân cho
ông ta xem, ông ta thấy cô tiên nữ hạ phàm.
Không ngờ, dù Lâm Di Quân đã kết hôn sinh con, cũng vẫn còn vẻ đẹp
trời sinh, da thịt chăm sóc như thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, mềm mại
mịn màng.
Lâm Di Quân đánh giá Đinh Hoa, khó mà nói được tiếng chào hỏi.
Chớ nói Đinh Hoa già như vậy, cho dù Đinh Hoa vẫn còn trẻ, trước khi cô
còn chưa ly hôn với Lục Trần, cô sẽ không dính líu gì tới ông ta.
"Di Quân, con bé này, sao lại không hiểu chuyện thế hả?" Vương Tuyết
không vui nói.
"Đinh tổng, xin lỗi nhé, con gái tôi hơi sợ người lạ, hay là hai người cứ nói
chuyện trước đi." Vương Tuyết lại cười nói với Đinh Hoa.
Lúc Vương Tuyết nói với Đinh Hoa, còn quay người nhìn Lục Trần một
cách khinh bỉ, bà ta chính là muốn xem lúc nào Lục Trần mới tự giác rời đi.
Thấy Vương Tuyết xem như anh không tồn tại, Lục Trần vô cùng tức giận,
nếu không phải nể mặt Lâm Di Quân, anh rất muốn nổi đóa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838960/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.