Lúc người đàn ông đó còn đang cho rằng mình có thể bắt được Lâm Di
Quân, đột nhiên, hắn cảm giác phía sau lưng lạnh toát, một con dao gọt trái
cây từ phía sau đâm vào người của hắn.
Sức lực cả người tên đó liền đi, hắn vô lực quay đầu lại thì nhìn thấy một
thanh niên đang lao về phía hắn rất nhanh.
Hiển nhiên, là thanh niên này dùng dao gọt trái cây đâm hắn.
Một dao này dù không đủ lấy mạng hắn, nhưng hắn cũng hoàn toàn mất
đi sức chiến đấu.
Hai chân mềm nhũn, chậm rãi co quắp ngồi xuống.
"Có chuyện gì vậy?" Lâm Di Quân hỏi Lục Trần vừa xông đến, lúc này cô
còn có chút chưa hoàn hồn.
"Không sao." Lục Trần không muốn làm cho Lâm Di Quân lo lắng, an ủi.
Lâm Di Quân gật đầu, Lục Trần không muốn nói, cô cũng không truy hỏi.
Lục Trần quay người nói với Tống Hải: "Cho người tới trông coi nơi này."
Tống Hải gật đầu, lấy điện thoại ra gọi người tới.
Lục Trần lại hỏi Lâm Di Quân, “Bà ngoại sao rồi, vẫn ổn chứ?"
Lâm Di Quân gật đầu, "Không có vấn đề gì lớn, truyền xong dịch là có thể
về nhà."
Lục Trần gật đầu, nói: "Em đi vào trước đi, chuyện bên ngoài đừng nói với
họ, tránh để họ lo lắng."
Lâm Di Quân nói: "Em biết rồi."
Cô nói rồi xoay người đi vào.
Bởi vì khoảng cách hơi xa, động tĩnh bên ngoài cũng không quá lớn, mấy
người nhà Vương Tuyết không phát hiện chuyện vừa xảy ra bên ngoài.
Lục Trần muốn tự mình đi tìm Mục tiên sinh, nhưng lo lắng lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838987/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.