Lưu Bình An thật sự không thể tin nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt
mình.
Đàm Thái Luân vừa nãy còn nghiêm giọng muốn còng tay bọn họ chỉ mới
qua một phút lại tự vả mặt mình, quay sang bắt chuyện làm thân cứ như anh
em thân thiết.
Mọi người đều quay sang nhìn Lục Trần, xem anh nói thế nào.
Nhưng Lục Trần cũng không làm giống như mọi người nghĩ, thấy Đàm
Thái Luân chủ động đưa tay ra, anh cũng nhiệt tình bắt tay với ông ta rồi niềm
nở nói: "Sở trưởng Đàm khách sáo quá, khi nãy chúng tôi cũng có chút kϊƈɦ
động, nếu là hiểu lầm thì nói rõ là tốt rồi."
Anh cười thu tay về rồi lấy ra một điếu thiên tử số một châm cho Đàm sở
trưởng, hội Thủy Hử Tam Kiệt thấy thế cũng vội vàng lấy thuốc ra mời mấy
anh cảnh sát, thế là mọi người ai cũng phì phèo điếu thuốc rồi chuyện trò
hăng say, giống hệt như mấy ông bạn già lâu rồi không gặp mặt.
"… Sở trưởng Đàm, việc là vậy đó, cho nên ông có thể xem xét chuyện
của người anh em Từ Kinh của tôi không?" Lục Trần nhìn Đàm Thái Luân,
trêи mặt vẫn giữ nụ cười.
"Đám người đó thật sự càn quấy quá mà, mấy hôm trước tôi về quân khu
học bổ túc nên cũng không biết chuyện này, để lát nữa tôi đi xem lại hồ sơ vụ
án rồi sẽ giải quyết nó trong hôm nay luôn." Đàm Thái Luân gật đầu, làm ra vẻ
muốn răn dạy người.
Trong lòng mấy người sở phó không khỏi khinh bỉ.
Nhưng tên Đàm Thái Luân này là trời của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838993/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.