“Ông chủ Lục, nhất định đừng gây ra án mạng, gây ra án mạng, vậy cho
dù có lý cũng thành vô lý.” Từ Chính Nghĩa nhìn thấy Lâm Thông không giống
như giả vờ, vội vàng nói với Lục Trần.
“Bác Từ yên tâm đi, Lâm Thông sẽ tự có mức độ, hơn nữa chuyện này
tuyệt đối không liên lụy đến nhà các bác. Đúng rồi, Từ Kinh, cậu gọi điện thoại
báo cảnh sát, nói có người đến cướp, các cậu đã bắt được đám ăn cướp đó
rồi.” Lục Trần xoay người bảo Từ Kinh báo cảnh sát.
Anh đoán Đàm gia nhất định sẽ gọi điện cho Đàm Thái Luân, nhưng cho
dù Đàm Thái Luân có đến, nhất định phải đợi rất lâu mới đến.
Chuyện đánh gãy chân bốn anh em Đàm gia mới chỉ là bắt đầu, về sau
còn cần Đàm Thái Luân đến phối hợp.
“Vâng.” Từ Kinh gật đầu, vừa hay bố cậu ta có lưu số điện thoại của Đàm
Thái Luân, cậu ta trực tiếp gọi điện cho Đàm Thái Luân.
Trong sân, bà Đàm nhìn thấy con trai thật sự đã bị đánh gãy chân, sao có
thể để Lâm Thông uy hϊế͙p͙ chứ, bà ta đương nhiên biết bọn họ đã gọi điện cho
Đàm Thái Luân, đợi chút nữa Đàm Thái Luân phái người ở sở cảnh sát đến,
những người này còn dám hung hăng không?
Ngược lại bà ta lại hi vọng Lâm Thông đánh bà ta vài cái, đến lúc đó có
thể tống thêm được ít tiền.
Lâm Thông thấy bà Đàm không để ý đến cậu ta, lại bắt đầu khóc mắng,
trong mắt lập tức hiện lên khí lạnh, con dao găm trong tay không do dự đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838995/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.