Ngày hôm sau, Lục Trần hỏi Từ Kinh thích xe gì, Từ Kinh nói thích việt dã,
Lục Trần mua cho cậu một chiếc Mercedes-Benz G350, mặc dù không nói rõ
xe này của ai, nhưng trong lòng Lục Trần xe này vĩnh viễn thuộc về Từ Kinh.
Từ Kinh cũng không hỏi, nhưng lần đầu tiên lái chiếc xe đắt tiền, trong
lòng vẫn hơi vui sướиɠ, dẫn đến ngày đầu tiên đưa Kỳ Kỳ đi học, cậu đã
phạm luật giao thông hai lần.
Kỳ Kỳ cũng rất thích G350, buổi tối trở về nói không thích ngồi Steinway
của Lục Trần nữa.
Công việc của Từ Kinh rất nhàm chán, bởi vì ngoài đưa đón Kỳ Kỳ, khi Kỳ
Kỳ đi học cậu còn phải canh giữ gần nhà trẻ, Lục Trần lại cho chuyển năm
trăm nghìn vào thẻ cậu, để cậu muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, chỉ cần
đừng cách nhà trẻ không quá xa là được.
Vài ngày kế tiếp, mặc dù không phát hiện bất kỳ chuyện gì nhằm vào Kỳ
Kỳ hoặc là Lâm Di Quân xảy ra, nhưng Lục Trần vẫn không dám sơ suất một
chút nào.
Trong mấy ngày này, anh còn đặc biệt sai người từ Trung Đông thuê một
vài lính đánh thuê chân chính cho anh, tổng cộng có 24 lính đánh thuê nhận
lời mời, nhưng anh tự mình kiểm tra, cuối cùng chỉ có bốn người thông qua
kiểm tra.
Anh trả lương cho bốn lính đánh thuê mỗi người bốn mươi ngàn, để bọn
họ bảo vệ Lâm Di Quân.
Bốn mươi ngàn tiền lương này, ký hợp đồng là thời điểm mấu chốt, bọn
họ không tiếc thân thể đỡ đạn cho Lâm Di Quân, dù bọn họ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838998/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.