Đám người Đường Khánh Sơn không tin tài xế, nhưng nghe lời của tài xế,
trong lòng Đường Đại Long khẽ giật mình.
Bởi vì ở công ty hắn từng nghe Vương Duy nói, khu biệt thự hồ Cảnh
Long trêи núi Mã An ngoại trừ chủ hộ thì không ai vào được.
Lúc ấy đám người Vương Duy còn nói đùa, về sau người nào mua biệt
thự hồ Cảnh Long, tiệc tân gia phải đến khách sạn, nếu ai muốn tham quan
biệt thự của mình, phải tới cửa lớn đón từng người.
Cách tốt nhất là để tất cả khách khứa đến khách sạn ăn, sau đó cho xe
buýt biệt thự đến đón mọi người đi.
Lục Trần không phải là một tên bảo vệ sao?
Cho dù Lâm Di Quân là quản lý, nhưng chỉ là quản lý một công ty nhỏ thôi
có thể có bao nhiêu tiền lương chứ?
Ngay cả hắn là một quản lý cấp cao tiền lương một năm một triệu cũng
mua không nổi biệt thự ở đây.
Về phần cả nhà Lâm Đại Hải, càng không cần phải nói, công việc của
Lâm Đại Hải là nghiên cứu đồ cổ, nghe có vẻ rất lớn lao, nhưng tiền lương
cũng cũng chỉ vài ngàn đến chục ngàn mà thôi, Vương Tuyết cũng không khá
hơn chút nào, bọn họ lại càng không thể nói tới mua biệt thự, đổi một căn nhà
bình thường cũng vất vả rồi.
Mặc dù Đường Đại Long và Lục Trần sớm đã có khúc mắc, nhưng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839004/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.