Chờ đi vào bên trong tòa nhà xa hoa, mấy người Vương Uyển xuống
xe, nhìn những thứ trang trí xa hoa đó thì giống như bà thím Lưu đi vào nhà
cán bộ cấp cao.
"Mọi người đã tới rồi sao, tới đây, tới đây, tôi dẫn mọi người đi tham
quan một chút." Vương Tuyết biết người của nhà họ Vương sắp tới, cho nên
gọi Lâm Đại Hải tới phục vụ mấy người Đường Khánh Sơn. Còn bản thân bà
ta thì dẫn người nhà đi tham quan tòa nhà xa hoa này, không đúng, là muốn
khoe khoang với bọn họ một phen.
Hôm nay tâm trạng Vương Tuyết không tệ, sắp sướиɠ ngất trời rồi. Khí
thế điêu phụ cũng sắp không áp chế nổi.
Bà ta cũng không cần biết tòa nhà xa hoa này có phải là của bà ta hay
không.
Quan trọng nhất chính là bà ta có thể khoe khoang một lần trước mặt
Đường Khánh Sơn và người nhà của mình.
"Chị hai, Lục Trần mua cái nhà này tốn bao nhiêu tiền? Nghe Di Quân
nói nhà ở nơi này thấp nhất đều phải tốn năm mươi triệu. Thoạt nhìn cái nhà
này của chị lớn gấp đôi những cái nhà khác, đoán chừng một trăm triệu cũng
không mua được chứ?” Vương Tiến kinh ngạc nói.
"Một trăm triệu? Cậu nghĩ thì hay lắm, cái nhà này là nhà lớn nhất ở
Du Châu, Lục Trần nhà tôi mua hai ba trăm triệu đó." Vương Tuyết khoa
trương nói.
Kỳ thật nếu như lấy biệt thự này đem ra bán thì cũng chỉ một trăm hai
mươi triệu đến một trăm năm mươi triệu, đương nhiên đó là giá trước khi sửa
chữa. Nếu như bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839007/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.