"Vậy anh điều tra đi, tôi muốn xem, một sinh viên tài năng du học trở về,
cô ta ở nước ngoài đã học được những thứ gì, chẳng lẽ chỉ học được vu oan
và đánh trẻ con? Kẻ mất trí như vậy, có tư cách gì ở lại công ty." Lục Trần
lạnh lùng nói.
"Đậu má anh! Tôi làm sao có thể vu oan nó? Anh có muốn tôi bật ghi âm
cho anh nghe không, là chính chị ta thừa nhận, cũng không phải tôi đơn
phương nói nó ăn trộm." Vu Lệ cao giọng phản bác, lời của Lục Trần có chút
vạch tội, sao cô ta có thể thừa nhận là cô ta vu oan Tiểu Bảo.
"Nếu cô không vu oan thằng bé, vậy hãy để Vương Duy điều tra, tôi không
tin không tra ra manh mối gì." Lục Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mở điện
thoại gọi điện cho Vương Duy.
Trong lòng Hứa Trí Hằng co rút mạnh, để Vương Duy tới sao được?
Thấy Lục Trần đã bấm điện thoại cho Vương Duy, hắn giơ tay tát một cái
lên mặt Vu Lệ.
"Nói, tại sao cô phải vu oan một đứa bé?" Hứa Trí Hằng tức giận nói.
Mọi người bối rối, Vu Lệ cũng bối rối.
Cô ta tức giận nhìn Hứa Trí Hằng, không thấy Hứa Trí Hằng không ngừng
nháy mắt với cô ta, tức giận nói: "Hứa Trí Hằng, anh lại đánh tôi? Còn tại sao
tôi phải vu oan một đứa bé? Tất cả mọi chuyện không phải đều là ý của anh
sao? Là lần trước anh đắc tội Lục Trần, bị giám đốc Vương xử phạt, trong
lòng khó chịu, sau đó tra được Lý Hồng Mai là Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839011/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.