"Tôi không biết bọn họ là ai, không phải là giọng ở Du Châu chúng ta, tôi
cũng không nhận ra bọn họ." Trương Vĩ run giọng trả lời.
Hắn biết mình đã tiêu rồi, bán đứng Lục Trần, hắn biết hắn chết chắc rồi,
chỉ là hắn muốn trước khi chết, có thể cứu mẹ ra, Lục Trần có thể giúp mẹ
hắn.
"Có thể liên lạc với bọn họ không?" Lục Trần hỏi.
"Có." Trương Vĩ trả lời.
Lục Trần gật đầu, không nói gì thêm.
"Liên lạc với bọn họ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Đỗ Phi thấy
Lục Trần không có ý muốn giết Trương Vĩ, liền mở miệng nói.
Lục Trần tuy không nói gì thêm, nhưng anh đương nhiên sẽ không cứ như
vậy mà cho qua, người này là người của anh, Lục Trần đây là tôn trọng anh,
mới để anh tự xử lý.
"Cảm ơn Lục thiếu gia, cảm ơn anh Phi!" Trương Vĩ không ngừng dập
đầu trước Lục Trần và Đỗ Phi.
"Quy định xử phạt của hội, cắt ba ngón tay, rồi trục xuất khỏi hội Hoa Anh
Đào." Đỗ Phi lạnh lùng nói ra.
Mọi người mặt không đổi sắc, ngay cả Trương Vĩ nghe được lời Đỗ Phi
cũng không có quá nhiều sợ hãi.
Hiển nhiên có thể lăn lộn thành trợ thủ đắc lực bên cạnh Đỗ Phi, Trương
Vĩ cũng là loại người hung ác.
Nếu không phải mẹ hắn bị đối phương bắt đi, hắn hẳn cũng sẽ không làm
ra chuyện bán đứng Lục Trần.
"Người anh em, xin lỗi nhé." Hồ Bưu lấy ra một con dao găm cầm trong
tay, đi tới bên cạnh Trương Vĩ.
Hội Hoa Anh Đào do Hồ Bưu phụ trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839015/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.