Câu lạc bộ Hoa Anh Đào.
Trương Vĩ liên tục gọi mấy cuộc điện thoại nhưng đối phương lại không
nghe máy, cuối cùng chỉ đành tắt điện thoại đi.
Lúc này trêи trán hắn đã đầm đìa mồ hôi.
Thứ nhất là mẹ của hắn vẫn còn nằm trong tay đối phương.
Thứ hai, do lúc này thuốc tê trêи cánh tay trái của hắn đã hết hiệu lực nên
đang vô cùng đau đớn.
Thứ ba nữa, nếu như không làm được chuyện này, Đỗ Phi sẽ không chỉ
không cứu mẹ hắn mà còn có thể giết chết hắn nữa.
Lúc này vẫn không gọi được điện thoại cho đối phương, trong lòng
Trương Vĩ càng thêm hoảng loạn.
“Tình hình thế nào rồi?” Đỗ Phi hỏi, thấy Trương Vĩ trêи trán đều là mồ
hôi, anh cảm giác được Trương Vĩ chắc hẳn là đang gọi điện thoại cho bên
kia, anh cũng tin tưởng Trương Vĩ sẽ không dám động tay động chân trước
mặt anh.
"Anh, anh Phi, đối phương hình như biết bên này bị thất bại cho nên đã
tắt điện thoại rồi, mà em chỉ có số điện thoại của người đó thôi.” Trương Vĩ
run giọng nói.
"Cậu nghĩ xem bọn họ có thể ở đâu được?" Đỗ Phi nhíu mày, hỏi.
"Em… Em thật sự không biết." Mặt Trương Vĩ biến sắc, có chút sợ hãi nói.
Đỗ Phi nhíu mày, không biết đối phương ở nơi nào thì hắn cũng không thể
ra tay, chỉ có thể từ từ điều tra hoặc là đợi bên kia gọi điện thoại lại.
Nhưng mà cái tên Mục tiên sinh kia còn chưa tra ra đã nhảy ra thêm một
Châu Tuân Phi nữa, quả thực là khiến hắn đau đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839019/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.